[Phù thành] Chương 1: Ánh kim

(1)

Rốt cục, khi xuống xe, dải trời xanh lam đã biến mất không còn vết tích. Hoàng hôn bốn bề, vài ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời rạo rực. Phát ánh sáng lấp lánh, khiến con người ta không thể ngừng việc đưa mắt ngắm nhìn. Tôi hứng thú đứng trên con đường lớn trơ trụi, cố gắng hít lấy bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái.

Một trận gió se lạnh thổi qua, cơ thể không nhịn được hơi run rẩy, cảm thấy choáng váng.

Lúc này đang là đầu xuân, không khí còn chưa thoát khỏi sự bủa vây của mùa đông. Gió thổi lên vẫn như trước, mang theo cái lạnh băng như đâm vào da thịt, huống chi bản thân đã một ngày một đêm không ngủ. Dọc theo con đường nhá nhem tối, tiếng ô tô vẫn một mực vang bên tai không dứt. Ngoài cửa sổ cảnh vật mờ nhạt trôi qua liên tục.

Tôi kéo kín quần áo, thoáng nhìn xem bốn phía xung quanh. Xác định vị trí bản thân đang đứng sau khi tùy ý đi đến một con phố vắng lặng. Ánh đèn đường yếu ớt, trong bóng đêm thoang thoảng mùi hương long não trên những chạc cây đong đưa. Tôi biết cuối con đường này có một nhà trọ.

Sở dĩ biết vài điều ở đây, là bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi tới trấn nhỏ này. Trấn này tên là Anh Linh, một nơi vừa cổ xưa vừa thần bí. Vừa vặn nằm dưới chân núi Anh Linh. Còn chuyện trấn này thần bí như thế nào, tôi không nói rõ được. Cũng giống như việc tôi không nói rõ được về Thanh Âm.

“Nhà trọ Sơn Anh Hoa”. Ánh đèn neon chớp tắt trên biển hiệu xuất hiện trong tầm mắt. Vẫn có một chút cảm giác quen thuộc, tuy rằng số lần tôi nhìn thấy chúng không phải rất nhiều, nhưng mỗi lần đến trấn Anh Linh này, tôi đều nhìn thấy chúng. Tôi thả lỏng bước chân, đi đến hướng đó. Không khí trong lành làm tôi tỉnh táo hơn nhiều.

Giống như chưa có gì thay đổi. Vào cửa, hành lang vẫn như cũ chỉ treo một ngọn đèn ảm đạm. Tia sáng mỏng manh, trong hành lang, âm u chiếm một mảng lớn. Đen thùi lùi, còn hơi bẩn. Sàn nhà ướt nhẹp phản chiếu ánh sáng lành lạnh, trong góc nhà như tản ra hắc khí, khiến người ta không dám nhìn thêm.

Không dừng lại, tôi trực tiếp đi đến quầy đăng kí. Đây là nhà trọ duy nhất ở trấn Anh Linh này, cũng là nhà trọ duy nhất gần bến xe.

Chủ nhà trọ là một người phụ nữ trung niên, tóc hơi bù xù, giống như đã lâu không được chải chuốt. Dáng người mập mạp, trên mặt đầy tàn nhang. Mặc bộ quần áo giống như quần áo của phụ nữ có bầu. Thật ra, mỗi lần tôi tới đều nhìn thấy bà ấy mặc bộ quần áo đấy, có lẽ ăn mặc như vậy chỉ để thoải mái mà thôi. Bà ấy có vẻ như không thích trang điểm, lúc nào cũng lộ ra bộ dạng lười biếng.

Khi nhìn thấy tôi, bà chủ nhà trọ ngẩn ra. Tôi biết tất nhiên là bà không biết tôi, mặc dù tôi biết bà ấy. Có thể, bà ấy nghĩ đã khuya như vậy mà không ngờ vẫn có người tới trọ. Có điều, bà chủ nhà cũng không hỏi nhiều, hoặc là lười hỏi, chỉ giúp tôi làm thủ tục đăng kí, rồi nói cho tôi biết vị trí căn phòng.

Đóng cửa lại, tôi giống như lúa mạch vừa mới gặt mà ngã xuống giường. Giường hơi cũ, còn làm bằng gỗ. Bị tôi nằm lên nên phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. Tấm ván gỗ ghép lại đè lên nhau, lộ ra kẽ hở. Đã không còn bền chắc như trước đây.

Tiếng giường gỗ rên rỉ dần dần tan đi, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Không có mục tiêu. Gió lạnh biến mất, sự mệt mỏi lần nữa cuốn sạch mọi chuyện ra khỏi đầu. Lúc này, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, tí ta tí tách gõ vào cửa sổ. Từng dòng nước trượt dài trên tấm thủy tinh. Tôi từ bỏ ý định kéo rèm cửa sổ lên. Cơn mưa này hẳn là chứa đựng hơi ấm, tôi nghĩ.

Thấy sắp tới giờ đi ngủ, tôi lấy ra hai tấm ảnh quen thuộc. Nhìn một lát, sau đó mơ màng thiếp đi.

Hai tấm ảnh kia tôi đã nhìn rất nhiều lần. Đều là cùng một người, một tấm chụp chính diện, một tấm chụp sau lưng. Mà cũng chính vì hai tấm ảnh này, khiến tôi mỗi lần đều tới trấn Anh Linh này.

(2)

Phải nói rằng, từ nhỏ tôi đã có tính cách yên tĩnh đến mức lạnh lùng.

Khi còn bé, nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô, chỗ ấy rất hẻo lánh, hầu như không có trẻ con, chỉ có vài người già đã nghỉ hưu. Chính vì vậy mà tôi mới có kiểu tính tình yên tĩnh này. Bởi vì gần như không tìm được ai để nói chuyện, cũng không có ai cùng tôi chơi đùa. Nhiều khi, tôi chỉ có thể nằm trên thành cửa sổ lạnh như băng, đếm từng cái lá cây rơi xuống từ không trung. Mặc dù sau đó rời khỏi nơi ấy, nhưng tính tình đã hình thành thì sửa thế nào cũng không được.

Sau khi lên đại học, tôi vẫn yên tĩnh, lạnh lùng như cũ. Không có bạn bè thân thiết, cũng không tham gia phong trào, hoạt động gì. Khi mọi người liên hoan hò hét vui vẻ, tôi chỉ là một người yên lặng ngồi trong góc, không tới gần. Có điều sau này, tôi lại thích thư viện, tôi nghĩ thư viện là một nơi thật tốt. Cũng chính ở nơi đây, tôi gặp được Thanh Âm.

Tôi chiếm lấy một chỗ ngồi cố định trong thư viện, lúc rảnh rỗi hầu như toàn ở đây, đắm chìm vào thế giới trong từng trang sách. Thậm chí có khi vài ngày cũng không rời khỏi chỗ này. Tôi chưa bao giờ để ý đến những người xung quanh. Vì chỗ ngồi trong phòng tự học liên tục thay đổi, bên cạnh sẽ luôn là những khuôn mặt mới.

Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày như thế – có người ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vỗ vai tôi, nói “Sao lúc nào cậu cũng như cái đầu gỗ ngồi chỗ này vậy!”

Người đó chính là Thanh Âm, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt cô ấy khi tiến đến trước mặt tôi. Trong trẻo thuần khiết cũng tràn đầy bí ẩn. Tôi nhìn đến ngây người, lại bị cô ấy vỗ một cái. Sau đó cô ấy liền che miệng cười rộ lên, tay chỉ vào hai má ngây ngô phiếm hồng của tôi.

Hôm đó, cô ấy liền chiếm một chỗ ngồi cạnh tôi, nói rằng cô ấy cũng không thích đổi vị trí lung tung trong phòng.

Sau, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy tên Thanh Âm, đến từ một ngôi trấn nhỏ tên Anh Linh. Thanh Âm, cái tên ấy thật êm tai.

Thanh Âm là một cô gái vui tươi hồn nhiên, ít nhất thì tôi cho là như vậy. Mặt cô ấy lúc nào cũng mỉm cười, sạch sẽ mà ngọt ngào. Cô ấy thích đưa tôi những mảnh giấy nhỏ mà trên đó viết đầy mẩu truyện cười. Cô ấy nói cô ấy không thích nhìn thấy tôi yên tĩnh như đầu gỗ. Cũng có lúc cô ấy bất thình lình ghé sát vào tôi, chờ khi tôi quay đầu lại thì thấy đôi mắt cô gần trong gang tấc. Liền bắt đầu chê cười khuôn mặt nhuộm hồng của tôi.

Có lẽ bởi sự hoạt bát vui vẻ của cô ấy, khiến ngay cả người luôn yên tĩnh như tôi cũng thay đổi. Tôi dần dần cởi mở hơn, cảm thấy không còn lẻ loi cô đơn nữa.

Cô cũng thường hay kéo tôi ra ngoài chơi, tôi không cách nào từ chối được, đặc biệt là lúc đối diện với đôi mắt cô ấy. Ấn tượng khắc sâu nhất trong tôi là lần chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa.

Khi đó tôi đang đọc sách, cô ấy chạy ào vào phòng tự học, kéo tôi ra ngoài. Đã sang thu, bên ngoài gió thổi lành lạnh. Lá vàng trên cây rơi xuống trong bóng đêm. Chúng tôi chạy băng băng dưới ánh đèn neon sáng ngời, tay áo bay bay, giống một đôi bướm đang vờn nhau.

Khi từng bông pháo hoa hướng về phía bầu trời, Thanh Âm giống như con chim nhỏ nhảy nhót. Đứng trên con đường nhỏ nằm sát bên bờ sông, hai tay vung vẩy trong không trung. Giọng nói vui sướng trong trẻo êm tai, pháo hoa rực rỡ. Cô ấy vừa hét to vừa quay lại bảo tôi chụp một bức ảnh với pháo hoa cho cô ấy.

Con đường ven sông vẫn kéo dài tới nơi xa, còn Thanh Âm yên tĩnh đứng ở trên. Tà váy xanh nhạt bị gió đêm thổi bay bay, phía sau là từng chùm pháo hoa rực rỡ như sao băng. Tôi hướng điện thoại về phía cô ấy, cô ấy đội mũ của tôi, trên mặt mỉm cười ngọt ngào.

Tôi đột nhiên giật mình, trong nháy mắt khi nhấn nút chụp. Khoảnh khắc đó, tôi thấy được ánh kim như chảy trong đôi mắt cô ấy. Thần bí như vậy, khiến người khác mê muội.

Cũng chính vào lúc đó, tôi có được tấm ảnh kia. Chính là tấm tôi đang cầm trong tay lúc này.

Trong hình, pháo hoa nở rộ khắp trời, thiếu nữ mặc áo sơmi hoa trắng, váy xanh ngồi trên đường. Gió đêm thổi làn váy bay bay. Cô vén mấy sợi tóc trước trán lên, cuốn theo nụ cười bên khóe miệng, dưới cái mũ vừa kéo thấp là ánh kim chảy trong đôi mắt. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi đều không kìm được mà lún sâu vào trong.

Rồi sau đó Thanh Âm biến mất. Không có bất kì dấu hiệu nào, giống như khi cô ấy đến bên cạnh tôi.

Lần cuối chúng tôi ở cùng nhau là trên ngọn núi phía sau trường. Lúc đó, thời tiết  cũng giống như bây giờ, đầu mùa xuân còn lưu lại chút hơi lạnh. Ban đêm, tôi và cô ấy ngồi chung một chỗ trên tảng đá màu xanh nhạt, trên đầu là ánh sao lóe sáng giữa bầu trời đêm, xa xôi mà mê hoặc. Khi làn gió thổi tới, Thanh Âm quay lại nói với tôi rằng hoa anh đào đã nở. Cô ấy nói mặc dù không thấy cây anh đào nào, nhưng cô ấy có thể khẳng định, vì trong gió phảng phất hương hoa anh đào.

Tôi hướng về phía không khí ngửi thử, nhưng cái gì cũng không ngửi được.

Sau đó Thanh Âm nói cô ấy phải về nhà. Lúc đó tôi chỉ cười cười, không suy nghĩ nhiều. Trong mắt tôi, Thanh Âm vẫn luôn là một cô gái vui vẻ thuần khiết. Cho đến khi cô ấy biến mất, tôi mới nhớ tới lời cô ấy nói đêm hôm đó. Cũng nhớ tới khi cô ấy nói những lời này, trong đôi mắt tràn đầy hơi nước nhàn nhạt.

Thực tế cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu rõ Thanh Âm, cô ấy thật ra rất thần bí, giống như đôi con ngươi ánh kim kia của cô.

Sau khi Thanh Âm biến mất, tôi luống cuống. Tôi biết tôi không thích nhiều thứ lắm, nhưng một khi đã thích thì sẽ nghĩa vô phản cố. Cho dù đánh mất bản thân, cũng sẽ lựa chọn giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Thanh Âm, thế nhưng không tìm được gì. Từ lớp học đến kí túc xá, không ai biết tung tích cô ấy, giống như cô ấy bất chợt bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi rơi vào một câu đố khó giải.

Cho đến khi tôi thấy tấm hình thứ hai.

Nó kẹp trong nhật ký của tôi. Tôi nghĩ nhất định là Thanh Âm đã lén đọc nhật ký. Trong hình là một nơi tôi không biết. Đó là một con hẻm nhỏ chạy dài, hai bên là bức tường thấp cổ xưa loang lổ, trên tường hiện lên từng mảng rêu xanh. Có một cành hoa nghiêng nghiêng vươn xuống. Bức tranh trong mộng, mưa rơi lác đác. Có cánh hoa theo mưa bay xuống. Loài hoa ấy, tôi biết, hoa anh đào. Là loài hoa Thanh Âm thích nhất.

Mà khiến người ta chú ý nhất là hình bóng đang che ô kia. Dáng người ôn nhu, là một thiếu nữ, yên tĩnh đi vào sâu trong con hẻm. Tôi thấy rõ bóng lưng kia chính là Thanh Âm, tôi từng nhiều lần bị cô ấy kéo đi sau lưng. Bóng lưng của cô, tôi liếc mắt đã có thể nhận ra.

Tôi nhìn tấm hình này, trong ngực nảy lên gợn sóng âu sầu vấn vít. Tựa như cảm nhận được điều gì. Cũng chính khi đó, lần đầu tiên tôi quyết định đến trấn Anh Linh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s