[CNNBĐNT] Quyển 1 – Chương 3

Đèn hoa đăng mới thắp.

Đại sảnh Thủy gia.

Không có nhiều người lắm. Không một ai nói chuyện, hình như e sợ chỉ cần nói ra một lời thì sự yên ả hiện tại sẽ biến mất.

“Nó vẫn chưa về sao?” Một nam tử trung niên nghiêm nghị mở lời.

“Vâng, muội muội vẫn chưa về.” Trả lời là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như hoa. “Nhưng mà, chắc là cũng nhanh thôi. Trời sắp tối rồi. Con bé vẫn luôn chăm chỉ mà.”

“Linh nhi, con không cần nói đỡ cho nó.”

Một nam tử đứng bên cạnh mở miệng. “Cha, muội muội còn nhỏ.”

“Vô Văn, con không nói lời nào cũng không có ai coi con là người câm điếc.”

“Cha, muội muội, về rồi.” Một võ sĩ vừa cân nhắc lời nói vừa chạy vào.

Thủy Sắc lo lắng đi vào theo sau hắn. “Phụ thân.” Nàng sợ hãi gọi.

Nàng không dám gọi “cha”, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nàng biết, phụ thân của nàng không phải là người lạnh lùng hà khắc, thế nhưng mỗi khi đối mặt người, đối mặt với ánh mắt không mang bất kỳ cảm tình gì kia, Thủy Sắc sợ đến mức không biết nên trốn chỗ nào.

Thủy Khiếu nhìn nữ tử đứng trước mặt này, trong lòng căm hận tột đỉnh. Nhìn nó gầy đến lộ cả đầu khớp xương, yếu ớt giống như ngay lập tức sẽ tan biến, thế nhưng chính là nó, khiến nữ nhân hắn yêu nhất trên đời chết vào mười sáu năm trước. Nó không phải con gái của hắn, mà là ma quỷ cướp đi sinh mạng của thê tử hắn!

Hắn hận nó!

Nó đang phát run, hắn biết, nó sợ hắn. Đã từng, hắn từng nghĩ phải đối xử với nó như một người cha dịu dàng, nhưng chỉ cần đối diện với khuôn mặt cực kỳ giống thê tử hắn của nó, hắn liền không nhịn được mà càng thêm căm hận!

Thủy Sắc không dám nói lời nào, ánh mắt phụ thân lạnh lùng đảo qua nàng, mang theo ý hận sâu đậm. Phụ thân hận nàng, từ nhỏ nàng đã biết, khi nàng sinh ra cũng là lúc mẫu thân mất đi.

“Ngươi vẫn không tiến bộ như cũ.” Thủy Khiếu nhìn bộ quần áo màu xanh lam của nàng: “Con cái Thủy gia ta đâu có người nào không phải thiếu niên anh hùng, chỉ trừ ngươi ra.”

“Cha, muội muội rất cố gắng.” Thủy Vô Ngân biện bạch.

“Hừ, cố gắng! Vậy con nói cho nó biết, khi con mười sáu tuổi thì đang làm gì?”

Thủy Vô Ngân im lặng.

“Ta không biết vì sao các con lúc nào cũng bao che cho nó?” Thủy Khiếu đứng dậy đi tới trước mặt Thủy Sắc, nhìn cặp mắt trong veo tinh khiết của nàng: “Thế nhưng, nó lúc nào cũng phụ lòng sự bao che của các con.”

“Phụ thân, con sẽ cố gắng hơn.” Thủy Sắc nhỏ giọng nói.

“Hừ, tùy mày. Sự tồn tại của mày chính là sự sỉ nhục của Thủy gia, nếu ta biết trước Thanh Y liều mạng cũng muốn sinh ra loại người cặn bã như mày, nhất định lúc đó ta sẽ giết mày!” Ánh mắt Thủy Khiếu lộ ra sát khí.

“Cha!” Thủy Linh xông lên, kéo lấy Thủy Sắc giấu sau lưng mình.

Thủy Khiếu ý thức được sự thất thố của mình, xoay người.

“Cút về phòng đi.”

“Vâng.”

Thủy Sắc quật cường thẳng lưng đi về phòng mình. Đó là góc hẻo lánh vắng vẻ nhất Thủy gia, ngay cả chỗ ở của tôi tớ cũng tốt hơn nhiều so với nơi này.

Có người gõ cửa.

“Sắc nhi.” Là giọng vú nuôi.

Thủy Sắc mở rộng cửa. “Vú nuôi.”

Vú nuôi sau khi vào phòng liền mở chiếc túi trong tay, “Đói không, hai vị thiếu gia cùng tiểu thư bí mật để lại cho con, ta đã hâm nóng rồi, nhanh ăn đi.”

“Vú nuôi, con không đói.” Thủy Sắc lắc đầu.

“Đừng có ngốc, đã nguyên một ngày rồi, sao mà không đói được.” Vú nuôi đau lòng ôm Thủy Sắc: “Xem xem, đã gầy như vậy rồi.”

“Vú nuôi, khi người tới đây có ai thấy không?”

“Không có, nhưng mà ta phải đi rồi, tự con phải chú ý giữ gìn sức khỏe!” Vú nuôi thở dài.

“Con biết, người mau trở về đi!”

Sau khi vú nuôi đi, Thủy Sắc mới thả lỏng mình dựa người vào giường, để mặc nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt.

“Nàng trốn ở đây khóc sao?”

“Ai!” Thủy Sắc cảnh giác ngẩng đầu.

Một nam tử toàn thân màu đen đi ra từ bóng tối.

“Xích Nguyệt?” Nàng ngạc nhiên quên cả khóc. “Sao ngươi lại ở đây?”

“Chỉ cần ta muốn đi, nơi đâu cũng không thành vấn đề.” Xích Nguyệt tự tin cười.

Thủy Sắc cuống quít lau nước mắt. “Phải không? Ngươi thật là lợi hại.”

Xích Nguyệt nâng mặt nàng lên. “Nhưng mà, ta không biết, sao nàng lại khóc đến đau lòng như vậy.”

“Không có gì, chỉ là… chỉ là… chỉ là muốn khóc thôi.” Nàng nặn ra một nụ cười khó coi.

Hắn khẽ hôn giọt nước mắt vương trên lông mi nàng. “Nàng không nói thật.”

“Xích Nguyệt.” Thủy Sắc giống như người chết chìm vớ được cọng rơm cứu mạng, vô tri đến gần hắn: “Xích Nguyệt, đừng rời xa ta.”

Xích Nguyệt nhìn Thủy Sắc chủ động ôm mình, liền lộ ra nụ cười dịu dàng: “Miễn là nàng muốn, ta sẽ không rời xa nàng.”

“Xích Nguyệt, Xích Nguyệt.”

“Được rồi, đừng khóc nữa. Ngủ đi.”

“Vậy ngươi, theo ta.” Thủy Sắc nắm lấy tay hắn, ngẩng khuôn mặt như hoa lê ướt mưa nhỏ nhắn lên.

“Được, ta theo nàng.” Xích Nguyệt ôm Thủy Sắc nằm xuống. Nàng khóc mệt rồi, yên lặng thiếp đi. Xích Nguyệt nhìn nàng ngủ say, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt kia.

Đến bao giờ nàng mới mở lòng với ta đây?

Ngoài cửa sổ, đêm vẫn còn rất dài.

Rất dài.

Giống như, có thể sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Nhưng, lúc này.

Vẫn muốn cho chúng ta yên bình say ngủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s