[CNNBĐNT] Quyển 1 – Chương 4

Khe núi Xích Nguyệt.

Tẩm cung. Tất cả đều rất yên tĩnh. Một bóng đen lả lướt xuất hiện trước giường Xích Nguyệt, im lặng chăm chú nhìn nam tử đang ngủ say hồi lâu, không kìm được nở nụ cười.

Đây chính là Vương!

Là Vương của cả Ma tộc!

Hắn thật hoàn mỹ, thật khiến người ta mất hồn.

Xích Nguyệt trở mình, chạm vào một thân thể trắng mịn, giật mình tỉnh lại. Hắn mở mắt, chiếu vào tầm mắt là một dung mạo vô cùng kiều mị. “Ngươi là ai?”

Nữ tử tựa vào trong lòng hắn. “Vương, là thiếp đánh thức người sao?”

“Ngươi là ai?” Xích Nguyệt không đổi sắc mặt nhìn nàng ta.

“Thiếp là Nhu Hồng, tới thị tẩm.” Nữ tử tôn sùng nhìn Xích Nguyệt.

“Thị tẩm.” Chân mày Xích Nguyệt cau lại. “Ai cho ngươi tới?”

“Dạ, là Tử quốc sư, là quốc sư để cho thiếp tới chăm sóc Vương.”

“Chăm sóc?”

“Vâng, Tử quốc sư nói, chỉ cần Vương muốn, muốn thiếp làm gì cũng được.” Nhu Hồng thẹn thùng nhìn Xích Nguyệt.

“Chỉ cần ta muốn?” Hắn cười nhạt, nâng cằm nàng lên, “Vậy ngươi nói xem ta muốn gì?”

“Nữ nhân.” Nhu Hồng quấn lấy Xích Nguyệt, muốn khơi dậy lửa tình của hắn, “Hơn nữa, thiếp chính là nữ nhân, người muốn thiếp, có phải không?”

Xích Nguyệt nở nụ cười.

Lộ ra nét mặt tươi cười tà mị.

“Một nữ nhân thông minh.” Xích Nguyệt triền miên hôn lên thân thể trần trụi mềm mại của nàng, “Chỉ là, ngươi đoán thiếu một điều, hiện tại ta cần là một nữ nhân chết.”

Nhu Hồng chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy sự tà ác mà tràn đầy nhu tình của hắn: “Vương…!”

“Ta muốn ngươi, Nhu Hồng.” Xích Nguyệt nhẹ nhàng in một nụ hôn lên gò má của nàng.

“Lại một nữ nhân xinh đẹp, sau khi chết vẫn đều giống nhau.” Xích Nguyệt mỉm cười nhìn Nhu Hồng té ngã dưới giường.

Ác ma mỉm cười.

Trong đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại của Nhu Hồng in dấu một nét mặt duy nhất.

– – –

Sáng sớm.

Tử lặng yên không tiếng động đứng phía sau Xích Nguyệt. “Tuyết sắp rơi, Vương, người nên chú ý thân thể.”

“Đúng vậy.” Xích Nguyệt cũng không quay lại.

Trời lạnh thế này, thân thể của Thủy Sắc có chịu được không?

Hắn cảm nhận từng cơn đau nhói bắt đầu dấy lên trong lòng. Con người bé nhỏ kia rốt cuộc có bao nhiêu ma lực? Mà khiến hắn muốn quên cũng quên không được.

“Dường như đêm qua ngài nghỉ ngơi rất tốt.” Tử mỉm cười.

Xích Nguyệt quay đầu nhìn Tử. “Vậy ta phải cám ơn ngươi thật tốt rồi!”

“Đây là việc thần phải làm.”

“Tử, ngươi đứng gần một chút, đừng cách xa ta như vậy.” Giọng nói Xích Nguyệt nghe thật mê hoặc người.

“Vâng.” Tử vâng lời đến bên cạnh Xích Nguyệt.

“Ngẩng đầu lên nhìn ta.”

Tử ngẩng đầu, nhìn cặp mắt đen không thấy đáy kia của hắn.

“Ngươi ở bên cạnh ta đã bao lâu rồi.”

“Không nhớ rõ nữa, đã quá lâu rồi. Sao Vương đột nhiên hỏi việc này?” Tử không hiểu được.

“Bởi vì ta không nhớ rõ, nghĩ rằng ngươi sẽ nhớ kỹ. Ta thấy hình như từ khi ta còn rất nhỏ ngươi đã luôn đứng sau ta, giống như hiện tại.” Xích Nguyệt đùa nghịch mấy sợi tóc trước trán Tử.

“Đúng vậy, người là tất cả của thần.” Tử gật đầu.

Xích Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng. “Tất cả của ngươi?”

“Là tất cả.” Tử xác nhận lần thứ hai.

“Vậy ngươi có từng nghĩ tới hay không, để ngươi trở thành tất cả của ta?” Xích Nguyệt đột nhiên dịu dàng nhìn Tử.

Tử giật mình nhìn lại hắn, nàng chưa từng hi vọng xa vời như thế, nhưng mà có thể sao? Nàng đau khổ cười: “Vương lại lấy Tử ra nói đùa rồi.”

Xích Nguyệt kéo Tử vào trong ngực, “Haiz, ngươi lúc nào cũng không trung thực như vậy.”

Tử lưu luyến hưởng thụ sự dịu dàng không thuộc về mình trong phút chốc.

“Tử, ban đầu ta từng nghĩ tới có một ngày sẽ lấy ngươi làm vợ.” Xích Nguyệt đem mặt vùi trong mái tóc dài của nàng.

“Ta vẫn luôn cho là như vậy, cho dù Nhĩ lão quản ta, ta vẫn hiểu được ta nên lấy ngươi làm vợ.”

“Tấm lòng của ngươi đối với ta, ta vẫn luôn biết, cho nên, ta tự nói với mình, ta muốn lấy ngươi.” Xích Nguyệt ngẩng đầu. “Thế nhưng, hiện tại ta muốn nói với ngươi câu xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi, Vương.” Tử nâng khuôn mặt mỉm cười mà tràn đầy nước mắt lên, “Nghe người nói như vậy, Tử đã rất thỏa mãn, không dám đòi hỏi nhiều.”

“Có lẽ, lúc đó ta nên nghe lời ngươi nói, vĩnh viễn cũng không ra khỏi khe núi này.”

“Xích Nguyệt, tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn.” Tử mỉm cười, rời khỏi vòng ôm của Xích Nguyệt. “Giống như người là số kiếp của thần, mà nàng lại là số kiếp của người, chúng ta đều là khó thoát khỏi số kiếp.”

“Tử. Về sau không cần để nữ nhân tới thị tẩm nữa.” Xích Nguyệt thở dài. “Ta không muốn phản bội nàng, cũng không muốn ngươi khóc.”

“Thần đã biết.” Tử xoay người, đi ra ngoài: “Người không nhìn nàng một cái sao? Nàng yếu ớt như vậy, sợ rằng không qua nổi mùa đông.”

“Tử.”

“Còn việc gì sao?” Tử dừng bước, nhưng không quay đầu.

“Cám ơn ngươi.”

Tử không nói gì, tiếp tục bước đi.

Kết thúc, hết thảy đều kết thúc.

Tử ngẩng đầu, tuyết bắt đầu rơi.

Ta đã từng có một tình yêu, ta cho rằng nó sẽ thiên trường địa cửu, cho nên hết lòng che chở cho nó, thế nhưng mãi đến sau này ta mới biết được, tình yêu được bảo vệ quá mức sẽ trở nên yếu ớt, yếu ớt đến nỗi, ngay cả ánh mặt trời còn chưa kịp nhìn thấy, đã vỡ tan.

Ta đã từng có một tình yêu, nó còn chưa kịp bắt đầu, ngay trước khi đại tuyết tới đã kết thúc.

Ta đã từng có một tình yêu…

Tử nhắm hai mắt lại, thoải mái khóc ra thành tiếng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s